【Mê Tín】
-> Ôh hô, tự nhiên nghĩ ra được cái tiêu đề chs chữ=)) Mê "Tín" và Mê tín=))
Warning: Plot không dính dáng đến bản gốc, đã được hiện đại hoá để hợp với tiêu đề và nội dung. Vui lòng không tin cái thông tin mê tín dị đoan trong fic thì nó chỉ mang tính chất giải trí!!!
Thể loại: Huyền bí, mê tín dị đoan, ooc, ngược(?), ...
OTP: Phong Tín x Mộ Tình
Cậu = Mộ Tình
Anh = Phong Tín
BGM: Cô bé sao em lại nhón chân; Clockworkgirl.
_________________
Trở về vài năm trước, cái ngày 13 tháng 6 năm ấy. Mộ Tình đã lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của cậu mà rơi vào lưới tình, một người nam nhân có dung nhan, võ công không phải bàn cãi. Lần đầu cậu gặp anh là cái ngày mà cả hai có việc bận và đều làm chung một công ty, đều cùng họp một cuộc họp. Khi đó ánh mắt Mộ Tình va chạm với Phong Tín, yêu say đắm anh ta từ cái nhìn đầu tiên.
Trở lại hiện tại, đã trôi qua gần ba năm họ bên nhau để làm việc. Mỗi ngày sau giờ làm Mộ Tình luôn lén lút ngắm nhìn anh ta thích ăn gì, uống gì, lúc tức giận sẽ ra sao, hay thậm chí là lúc hắn ngủ gục. Mộ Tình đều theo dõi từng li từng tí, không bỏ sót bất kì thứ gì.
Trớ trêu hay vì Phong Tín vốn có ngoại hình như vị công tử trên trời giáng trần, nên thường hay thu hút các nhân viên nữ trong cơ quan. Điều đó cũng khiến Mộ Tình đủ ghen và căm hận những người phụ nữ tiếp xúc anh ta cho dù là chỉ vì vấn đề làm nhờ tài liệu này file kia. Mộ Tình say đắm Phong Tín đến mức, vốn đã có thiện cảm với các việc mê tín dị đoan, về các lá bùa yêu các thần chú để mê hoặc người kia. Nay cậu lại bỏ ra thời gian rảnh của mình tìm các thầy xem bói, xem nhân duyên dây tơ và các kiếp của mình với bạn đời của mình.
Từ đó cậu luôn thường tìm các bài viết các bù chú, các bài thuốc uống để tăng sự hấp dẫn với đối tượng mình thích. Từng ngày từng ngày cho đến khi cậu nhận thấy việc mình làm thật vô bổ khi Phong Tín thậm chí còn có đối tượng xem mắt trong khi cậu vẫn chỉ say mê với những thứ kì lạ. Mộ Tình tức giận tới nỗi muốn dùng bùa thay thế hình nhân, bí mật giết hại người con gái kia. Không biết vì có tác dụng thật hay đơn giản là trùng hợp, hầu hết các cô gái định xem mắt anh qua hôm sau thì việc đầu tiên là họ thấy bụng đau, sau đó thì tùy người mà có người buồn nôn, đau đầu, chóng mặt, cuối cùng là họ treo cổ tự tử không bởi lí do gì.
Dần dà Phong Tín cũng dừng việc tìm bạn gái xem mắt dù gia đình xúi giục và bắt đầu tìm vấn đề ở đây là tại sao các cô gái đều chết như thế. Trong khi đó Mộ Tình ở gần cửa ra vào phòng làm việc riêng của Phong Tín, nở nụ cười quái dị nhìn anh trong bóng tối rồi lại biến mất.
Từ sau ngày Phong Tín ngừng tìm đối tượng hẹn hò thì Phong Tín ít tiếp xúc với mọi người hơn vì sợ họ cũng sẽ bị y chang các cô gái kia dù anh vẫn không chắc lắm vì anh không phải thuộc dạng tin vào những thứ kì lạ ma quái. Sự thay đổi này khiến Mộ Tình càng khó khăn trong việc đến gần anh hơn, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái lo sợ âu lo trong suốt thời gian không được gặp anh. Đến khi Mộ Tình cho rằng tà khí trong nhà mình quá nhiều và mình cần ra ngoài hít khí trong thì cậu lặng lẽ nhấc chân khỏi nhà với mục đích không phải đi gặp Phong Tín.
Trên đường đi, Mộ Tình nhận thấy có một người hình như mặc áo choàng đen đang đướng trong gốc hẻm theo dõi mình. Cậu dừng lại, đứng nhìn hắn ta một hồi thì thấy hắn ngoắc tay kêu cậu lại, cậu cũng miễn cưỡng mà tới gần hắn. Đến gần hơn cậu thấy sau lưng hắn ta là biển ghi "xem bói", chắc vì trốn khỏi cảnh sát mà hắn mới ở trong đây. Mộ Tình vốn không còn xa lạ gì với mấy thầy bói nhìn cái là biết ai đang muôn phiền hay đi xem bói, những ông thầy bói mắt kính đen hoặc bị mù, những người trẻ nhưng lại đeo râu giả.
Thật kì lạ vì đây là lần đầu cậu thấy một tên xem bói lại chỉ che một bên mắt, khuôn mặt trẻ trung tươi tắn. Mộ Tình không quan tâm tới những chi tiết ấy lắm, vội vã đi theo tên áo choàng đen kia tới gần chỗ ngồi. Ngồi xuống ngay ngắn, tên "thầy bói" kia xem xét lòng bàn tay Mộ Tình rồi nói:
- Có phải, dạo gần đây ngươi rất trắc trở trong việc tới gần người con thích?
Mộ Tình không bất ngờ gì mà gật đầu, hắn ta thở dài rồi chỉ những đường chỉ tay trên lòng ban tay của cậu:
- Tiếc thay, theo ta tiên đoán ngươi bị dính 7 kiếp nghiệp chướng, vi phạm luật trời nên số duyên đều khó khăn trong cả 7 kiếp. Ta thấy rằng dây tơ của ngươi rất hỗn loạn, có vẻ nó không thề nối tơ về phía ai cả.
Mộ Tình lần đầu tiên xem bói mà nghe người ta lại nhắc đến việc này rõ ràng mà chẳng nhắc đến do vận may vận xui như bao người khác mà cậu từng xem. Mộ Tình run rẩy hỏi, mong câu trả lời mà cậu chờ đợi từ người kia:
- V-vậy phải làm gì bây giờ? - Mộ Tình rút tay lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân.
Cậu không khỏi lo lắng khi nghĩ tới việc cả 7 kiếp đều không đến được với người, thật đau đớn làm sao. Trong khi miệng cậu chửi rùa lầm bầm ông trời sao ông quá bất công thì tên áo choàng đen kia mỉm cười trong khi nửa khuôn mặt vẫn bị che:
- Yên tâm, thật ra vẫn có cách. Chỉ là ta không biết ngươi sẵn sàng làm không?
Mộ Tình nhảy dựng lên, liều mạng gật đầu, luôn nhìn vào miệng hắn như mong mỏi một con hổ nhào ra khỏi hang cọp vậy. Cuối cùng tên kia cũng nói kèm theo nụ cười quái dị:
- Ta vừa mới đếm nhẩm lại, hiện tại kiếp này của ngươi đã là kiếp thứ bảy. Tức là kiếp sau ngươi và người ngươi thích sẽ được buộc dây tơ lần nữa và đến với nhau. Ta đề xuất...-đột nhiên hắn ngừng giữa chừng, giơ ngón cái lên và nói tiếp-...ngươi nên giết hắn và cả ngươi cũng tự sát, chắc hẳn làm vậy vừa nhanh, không để lại hậu quả.
Mộ Tình nghi ngờ hỏi lại:
- Thật không vậy? Liệu thật sự sẽ không có chuyện gì? Anh ấy và ta có thể đến với nhau?
Mộ Tình chỉ cần suy nghĩ thôi cũng sung sướng tới nỗi run rẩy bẩy, cậu cảm ơn hắn ta, để lại ít tiền như thường mỗi khi xem bói.
Sau một tuần khi cậu xem bói từ tên kì lạ kia, cậu đã cân nhắc vô số lần việc mình sẽ sắp làm. Hôm nay đột nhiên Phong Tín đi làm lại vì sau khi chắc chắn rằng mình không bị ai ám sát nhắm vào sau gần ba tuần không ra ngoài. Mộ Tình rất vui, cảm xúc cậu lâng lâng trở lại mỗi lần ngắm nhìn anh ta làm việc trên máy tính.
Đâu ai biết đâu, sau hôm tin vui đó lại là tin buồn, sốc và động trời. Đó là khi Mộ Tình cố gắng lại gần Phong Tín, được anh ta nhờ mua một chai nước, cậu cũng hớt ha hớt hải chạy đi mua. Cơ mà khi quay lại thì đập vô mắt cậu là hình ảnh một cô gái cố gắng hôn vào môi Phong Tín. Trong giây phút máu gần như sôi đó, Mộ Tình đã giả vờ đưa chai nước cho Phong Tín rồi rời đi. Thật ra lí do cậu chạy đi là vì tìm con dao mà cậu nghĩ nên thủ sẵn trong túi.
Nhìn vào mặt dao sắc bén, hình ảnh cậu phản chiếu trên đó, khuôn mặt của một người nam nhi da trắng đẹp, tóc đen dài bồng bềnh còn vương vấn chút mùi hương của những nén nhang kì lạ. Mộ Tình cắn chặt răng, tự hỏi rằng tại sao mình xinh đẹp vậy lại không nhận được sự chú ý của anh. Mộ Tình cất con dao vào túi áo của mình, cố gắng bọc lại để con dao không đâm vào bản thân trong lúc đi.
Cậu đã chọn quay lại chỗ Phong Tín và cô gái kia, cô gái vẫn đứng đó, vẫn nhìn vào Phong Tín đang cưỡng ép muốn né cô ta. Gân tay gân cổ nổi lên, Mộ Tình không suy nghĩ, vội rút con dao ra đâm thẳng vào mắt của cô gái. Cậu rút con dao ra kéo cả con mắt theo, máu cứ thế văng tứ phía dính cả đời lên mặt cậu. Cậu dùng lực mạnh xẹt con dao ngang ngực cô gái, nếu nói là nó không đau là đang nói dối!!!
Phong Tín đứng bên cạnh còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy cô gái chết tươi bên dưới thân đồng nghiệp Mộ Tình nhìn cộc cằn bí ẩn ngày nào. Trong đôi ngươi của anh ta hiện lên rõ ánh sợ hãi, hình ảnh chẳng bao giờ phai mờ, cái người con gái đó ngực bị đâm ngang. Da thịt thì lòi ra, máu me thì chảy be bét ra ngoài, xương sườn và cả những mô, sợ dây thần kinh thậm chí cả trái tim đang đập thình thịch yếu dần rồi tắt hẳn cũng không thoát khỏi tình cảnh phơi mình trước mắt cả hai.
Phong Tín nuốt nước bọt, tính quay đầu chạy thì nhận thấy có một lực mạnh đau như cắt xẹt ngang lưng anh khiến anh ngã quỵ xuống sàn. Tựa bao giờ Mộ Tình giờ đây thân mình dính đầu máu tanh nồng đã đứng dậy, nhìn Phong Tín bằng ánh mắt của yêu thương và đe doạ. Anh ta không bỏ cuộc, cố gắng đứng dậy đi tiếp dù áo anh ướt sũng không phải do mồ hôi, mà là vì máu chảy quá nhiều.
Mộ Tình thấy thế không cho anh chớp lấy cơ hội, cậu cầm con dao cắm vào gót chân của Phong Tín, cậu đâm sâu con dao vào và dùng toàn bộ sức lực mình có để kéo người mình thương lại gần. Phong Tín quay người lại, bắt gặp khuôn mặt rạng ngời nhuốm máu của cậu thèm khát anh ta cỡ nào. Anh tính mở miệng van xin cậu tha cho anh thì cậu tay nhanh hơn, một nhát đâm giữa ngực anh rồi rạch kéo xuống dưới.
Cảnh tượng đó thật kinh hoàng, Mộ Tình còn dùng hai cánh tay kéo lớp da thịt dày và thò tay vào móc những sợi dây ruột màu hồng hơi nâu ra. Cậu trực tiếp kéo nó và cố dùng tay bóp nát nó, rồi cậu thò tay lên giữa ngực anh. Mộ Tình dùng bàn tay đẫm màu đỏ kéo trái tim bên trong cơ thể Phong Tín rồi đặt nụ hôn lên đó, nói:
- Kiếp sau, trái tim này sẽ thuộc về em - Mộ Tình vừa dứt lời, nghe có tiếng người sắp chạy tới.
Mộ Tình cười vui vẻ, cầm con dao đâm vào vị trí trái tim đang đập của mình, chưa đủ cậu còn dùng sức lực cuối cùng quay con dao cho đến khi máu chảy tới nỗi không có gì có thể bịt lại. Cậu ngã ra đất, nằm bên cạnh Phong Tín, ôm trái tim của anh ta mà nhắm mắt.
...
Cảnh sát đến và điều tra được đây là cuộc thảm sát và tự sát bởi hung thủ là Mộ Tình khi DNA dấu vân tay trên con dao đã được xác nhận là của cậu.
Nhưng đâu ai biết đâu, đứng ở ngoài xa nơi những con người bu đông gần hiện trường. Một chàng trai tóc đen dài, mặc đồ đỏ, đeo ủng đen, một bên mắt được che lại. Hắn mỉm cười, nhanh chóng kéo mũ áo choàng đen lên, dùng áo khoác che hết cơ thể rồi rời đi.
...
"Tất cả những gì cậu nghe cậu làm, thật ra là cách để tạo nên oan hồn. Nhưng tại sao ta không cảm nhận được chút tà khí ở đó? Hay ta lại lỡ tay làm một việc tốt khác? Ít nhất ta cần cái xác đó..."
_________________
-> Xin đừng mê vào mê tín dị đoan, đừng vì phút chót mà gây hậu quả sai lầm 🙆🏻♀️
Word: 2149 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top